Bác Hồ của chúng em | Chu Trọng Huyến
Những chuyện kì diệu

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Phương
Ngày gửi: 21h:55' 31-01-2025
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Phương
Ngày gửi: 21h:55' 31-01-2025
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
https://thuviensach.vn
Tác phẩm: Những chuyện kỳ diệu
Nguyên tác: Hauffs Märchen
Tác giả: Wilhelm Hauff
Thể loại: Cổ tích
Dịch giả: Huỳnh Phan Thanh Yên
(Dịch từ bản tiếng Anh Hauff's fairy tales)
Nhà xuất bản: Kim Đồng
Năm xuất bản: 2006
https://thuviensach.vn
Dự án Ebolic #27
Shooting: Pivoine
Typing: Sophia, Tuấn Hoàng, Phan Thái, Hồ Thanh Trà, Nopu
Checking: Danny Do
Leading & Publishing: Tornad
Ngày hoàn thành: 22/7/2017
Ebolic là dự án chế bản ebook do Bookaholic thực hiện. Chúng tôi hoạt
động hoàn toàn phi lợi nhuận và dựa trên tinh thần tự nguyện, với mục đích mang
đến cho độc giả những đầu sách hay và lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng.
Chúng tôi khuyến khích độc giả mua sách in, và chỉ nên tìm đến ebook này khi
không thể tiếp cận ấn phẩm sách.
https://thuviensach.vn
Liên hệ với Ebolic qua:
Email: ebook@bookaholic.vn
Group: facebook.com/groups/ebolic
Fanpage: facebook.com/EbolicEbook
https://thuviensach.vn
Tất cả tên riêng phiên âm được người làm ebook thay thế bằng tên riêng
tiếng Anh, đối chiếu bản tiếng Anh Hauff's fairy tales.
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU
CHÀNG THỢ MAY MƠ MỘNG
NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA SAÏD
MÓN PATÊ ĐẾ VƯƠNG
CHÚ LÙN MOUCK
VUA CÒ
ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ TƯỚNG CƯỚP
GIẢI CỨU NÀNG FATMÉ
https://thuviensach.vn
LỜI GIỚI THIỆU
Wilhelm Hauff (1802-1827) là nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Đức. Cuộc đời
của Wilhelm Hauff là bài học về lòng yêu cuộc sống và nghị lực phi thường vượt
mọi khó khăn, bệnh tật để thành công trong sự nghiệp.
Wilhelm Hauff mồ côi cha khi vừa bảy tuổi. Ông sống với ông ngoại và biết
tự lập rất sớm. Nhờ sống gần thư viện nên ông đọc rất nhiều sách và biết cách tự
học. Năm 1820, ông vào Đại học và sau bốn năm học ông tốt nghiệp khoa thần
học và triết học. Ông đã làm gia sư cho những gia đình quý tộc nổi tiếng. Sau đó,
ông đi du ngoạn châu Âu. Chính nhờ những trang sách đọc khi còn nhỏ cộng với
vốn sống đã trải qua thôi thúc ông niềm đam mê sáng tác văn chương.
Wilhelm Hauff là nhà văn sáng tác đa dạng và phong phú: thơ, truyện cổ,
truyện ngắn, tiểu thuyết… Wilhelm Hauff sống mãnh liệt về tư tưởng để khuây
khỏa những nỗi đau thể chất và bệnh tật giày vò. Những câu chuyện của Hauff
độc đáo, tươi mát thể hiện tài hoa sáng tạo, tính hài hước vui vẻ đã đưa ông lên
đỉnh cao của tiểu thuyết Đức đầu thế kỉ XIX. Ông đã được lưu danh trong các Tự
điển danh nhân Đức.
Những chuyện kỳ diệu là tác phẩm đầu tay của Wilhelm Hauff. Những
chuyện kỳ diệu sẽ đưa các em vào thế giới thần tiên với bao điều kì lạ hấp dẫn.
Các em sẽ theo chân đoàn lữ hành và Saïd vượt qua sa mạc gặp những bất ngờ,
có khi thú vị gợi trí tưởng tượng sự khám phá, có khi đầy gay go hiểm nguy, thử
thách lòng can đảm. Các em sẽ gặp những vị vua, những chàng hoàng tử dũng
cảm và nghĩa hiệp; những cô gái xinh đẹp, dịu hiền bị phù phép. Các em sẽ được
thưởng thức những “món ăn đế vương” do chú đầu bếp nhỏ tuổi, tài danh phô
diễn…
Đằng sau những chuyện thần tiên kỳ diệu của Wilhelm Hauff là những bài
học làm người sâu sắc. Hãy biết bằng lòng với những gì mình có, nếu bất chấp
thủ đoạn để đạt danh vọng thì sẽ gánh chịu hậu quả như Labakan hoặc bị trừng
phạt như cha con lão Kaschnur. Hãy dũng cảm và mở rộng lòng nhân ái như Saïd
và hoàng tử Omar.
Phải can đảm đối mặt với sự thật cho dù tàn nhẫn và luôn giữ lòng tự trọng,
nghị lực như Jacob… Và những chuyện kỳ diệu tốt đẹp rồi sẽ đến!
https://thuviensach.vn
Wilhelm Hauff qua đời lúc mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã để lại nhiều tác
phẩm nổi tiếng đượm hương vị tuổi xuân. Đọc Những chuyện kỳ diệu, bạn sẽ
được thưởng thức tất cả nhiệt tình và hương vị tươi mát của người thanh niên thi
sĩ Wilhelm Hauff. Những chuyện kỳ diệu đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và luôn
làm vui lòng những ai ưa thích chuyện thần kỳ trên thế giới.
HUỲNH PHAN THANH YÊN
https://thuviensach.vn
CHÀNG THỢ MAY MƠ MỘNG
Ai cũng thích mình được mọi người nể phục và được đánh giá cao. Labakan
cũng vậy.
Labakan là một người thợ may lành nghề làm việc cho một ông chủ hiệu
may giàu có ở Alexandria. Tuy còn rất trẻ, nhưng Labakan đã là người thợ may
giỏi và rất khéo tay. Không những vậy anh ta còn rất chăm chỉ. Labakan thường
miệt mài từ ngày này sang ngày khác để may và làm xong nhanh chóng các bộ y
phục rất đẹp. Kim chỉ như nhảy múa trên vải khi anh ta may.
Nhưng cũng có những ngày, Labakan như chìm đắm trong suy tư. Anh ta cứ
ngồi yên như vậy, đôi mắt lơ đãng rất kì lạ đến nỗi ông chủ và các thợ bạn thường
trêu chọc: Labakan đang ở trên mây. Anh ta đang mơ làm ông hoàng đấy!
Vào những ngày lễ, sau khi dự lễ tại thánh đường, mọi người lặng lẽ trở về
với công việc đang chờ mình ở nhà. Lúc ấy, chàng Labakan diện bộ quần áo đẹp
nhất của mình đi chậm rãi và đàng hoàng qua chợ và trên các đường phố. Bạn bè
và những người quen biết, thấy Labakan thì vồn vã chào hỏi. Labakan miễn
cưỡng vẫy tay hoặc gật đầu chào lại họ với dáng điệu hạ cố như của bề trên.
Người chủ thấy vậy nói đùa: “Anh phải là hoàng tử Labakan mới đúng.” Labakan
vui vẻ đáp: “Ông đã nhận thấy đúng như vậy ư?” hoặc “Tôi cũng nghĩ là như
vậy”.
Ông chủ không chấp về sự ngộ nhận khờ khạo ấy vì Labakan là người làm
công tử tế, giỏi tay nghề và không gây hiềm khích.
Một ngày nọ, hoàng thân Selim du hành qua Alexandria đã giao cho cửa
hàng sửa một áo khoác đắt giá. Chiếc áo liền được giao ngay cho Labakan. Tối
đến, khi ông chủ và những người thợ đã về, Labakan vẫn còn ở lại để sửa cho
xong chiếc áo. Sau khi sửa xong, Labakan ngắm cái áo lụa thêu kim tuyến tuyệt
đẹp kia và không ngăn được ước muốn mặc thử nó. Chiếc áo mặc vừa như in. “Ta
không đáng là một hoàng tử như Selim sao?” Labakan tự nhủ: Chẳng phải ông
chủ cũng từng bảo ta phải là “hoàng tử Labakan mới đúng” hay sao?
Mặc áo khoác vào, Labakan dường như trở nên sang trọng, quý phái. Chàng
tưởng mình là ông hoàng chưa được ai biết đến. Ý nghĩ ấy như thúc đẩy Labakan
https://thuviensach.vn
mau chóng rời khỏi nơi mà chàng cho là những người “ngu ngốc” chưa nhận ra
vị trí thật của chàng. Labakan còn cho rằng món quà tuyệt vời này hẳn là của bà
tiên tốt bụng ban tặng. Rồi Labakan vội lấy những đồ dùng ít ỏi của mình, nhanh
chóng vượt qua cổng thành Alexandria lúc trời vừa mờ sáng.
Lúc này, “hoàng tử” Labakan mới nhận ra: mặc áo khoác đẹp và phong thái
cao quý mà đi bộ thì thật là không hợp. Với số tiền nhỏ nhoi của mình, Labakan
bèn mua một con ngựa già. Đó cũng là vì Labakan chưa có kinh nghiệm và sợ
không điều khiển được một con tuấn mã.
https://thuviensach.vn
Một ngày nọ, khi Labakan đang cưỡi ngựa đi chậm rãi thì có một người đến
xin làm bạn đồng hành. Người bạn mới là một chàng trai vui tính, phong nhã,
phóng khoáng và được trang bị đầy đủ. Như người quen biết đã lâu, chàng trai
hỏi Labakan đủ mọi điều và rất vui khi biết hai người cùng đi chung hướng.
Chàng trai tự giới thiệu mình là Omar, cháu của cố tổng trấn Elfi Bey ở Cairo.
Omar đến kinh thành theo lời dặn mà người bác đã mất giao phó. Về phần
https://thuviensach.vn
Labakan, chàng dè dặt cho biết mình là người có địa vị trong xã hội và đang đi du
lịch để biết đó đây.
Vào ngày thứ hai của chuyến đi, Labakan gạn hỏi để hiểu rõ thêm về Omar.
Omar không ngần ngại tâm sự. Ngay từ nhỏ, chàng đã được tổng trấn thành Cairo
nuôi dạy. Chàng chưa hề biết cha mẹ mình. Gần đây, Elfi Bey tham gia cuộc
chiến, bị thương nặng phải rút chạy. Cảm thấy không sống lâu được, Elfi Bey đã
nói cho Omar biết sự thật. Chàng không phải là con của Elfi Bey mà là con của
một vị vua hùng mạnh. Để tránh tai họa được báo trước, nhà vua đã nhờ Elfi Bey
nuôi và giao hẹn hoàng tử chỉ trở về cung sau hai mươi mốt tuổi. Elfi Bey chưa
bao giờ nói cho Omar biết tên cha chàng. Ông chỉ dặn vào ngày mồng bốn tháng
Ramadan tới, Omar đến điểm hẹn El-Serujah, cách phía đông Alexandria bốn
ngày đường. Elfi Bey còn nói thêm: Hãy đưa cho người sẽ tìm gặp cháu ở đấy
con dao găm và nói rõ: “Tôi là người ông cần tìm”. Nếu họ trả lời: “Cầu đấng
tiên tri đã bảo vệ chúng con” thì cứ an tâm theo họ. Họ sẽ đưa cháu đến gặp cha
mình.
Labakan vô cùng ngạc nhiên về câu chuyện ấy. Anh ta nhìn Omar với ánh
mắt thèm muốn, pha chút ghen tị. Labakan suy nghĩ và liên tưởng về sự kì lạ của
số mệnh đã tạo ra cuộc gặp gỡ và mối quan hệ thân tình giữa hoàng tử và kẻ lữ
hành.
Suốt ngày, Labakan cứ nghĩ mãi về điều đó. Đêm đến, anh ta chỉ chợp mắt
một chút rồi vùng dậy. Anh ta chăm chú nhìn Omar đang ngủ say. Anh ta chợt
nghĩ: mình có thể đạt đến vị trí cao quý mà số mệnh đã dành cho bằng sự khôn
ngoan và cả sức mạnh.
Chiếc dao găm, tín vật báo sự trở về của hoàng tử được gài chặt vào dây
lưng của Omar. Khi Omar nằm ngủ, chiếc dao găm ló ra cứ cuốn hút Labakan
khiến anh ta không cưỡng nổi lòng tham để thay đổi số phận. Labakan rón rén lại
gần, nhẹ nhàng tháo nó và nhét vào thắt lưng mình. Sau đó, Labakan ra ngay
chuồng ngựa và vội nhảy lên con tuấn mã của hoàng tử Omar và phi nhanh.
Trước khi Omar tỉnh giấc, kịp nhận ra sự bất hạnh của mình thì chàng thợ may đã
chạy xa nhiều dặm.
Hôm đó là ngày đầu tiên của tháng chay Ramadan, Labakan chỉ còn chưa
đến bốn ngày để đến điểm hẹn. Có lẽ chỉ mất độ hai ngày cưỡi ngựa ròng rã là
đến được đó. Nhưng Labakan vẫn vội ra đi vì sợ hoàng tử thật sẽ đuổi kịp mình.
https://thuviensach.vn
Đến cuối ngày thứ hai, Labakan đã nhìn thấy tượng đài nằm trên ngọn đồi nhỏ.
Anh ta có thể đến đấy chưa đầy ba giờ. Bây giờ, hoàng tử giả có thể an tâm và
bình tĩnh hơn.
Trong hai ngày cuối, Labakan thường nghĩ đến vai trò, vị trí mới của mình.
Đôi khi anh ta cũng áy náy bất an vì lương tâm dày vò, cắn rứt. Nhưng ý nghĩ
“mình sinh ra để làm hoàng tử” đã thúc đẩy, khích lệ anh ta. Với tham vọng lớn,
Labakan quyết theo đuổi đến cùng mộng ước to lớn được làm hoàng tử của mình.
Đường đi ngày càng gập ghềnh, khúc khuỷu, đất đai khô cứng, cằn cỗi.
Labakan dựng lều dưới hàng cây cọ hồi hộp đón đợi số mệnh đổi thay. Trưa ngày
thứ ba, Labakan nhìn thấy một đoàn dài lạc đà và ngựa đang từ từ đi đến. Họ nghỉ
dưới chân đồi. Labakan đã tìm gặp vài người trong đoàn. Labakan rất mong được
giới thiệu, công bố về mình ngay nhưng anh ta còn phải chờ lâu mới đạt được
tham vọng đó.
Những tia nắng mai đã đánh thức chàng thợ may dậy sớm, đang háo hức đón
chào một ngày đặc biệt. Ngày mà Labakan từ đẳng cấp thấp được nâng lên đẳng
cấp cao: Từ một người thợ may nghèo, trẻ tuổi, bỗng thành đứa con yêu quý của
người cha đầy quyền uy. Mặc dù hơi e ngại, nhưng anh ta nghĩ: có lẽ trời chưa
công bằng với mình. Tin chắc như vậy, không thể chờ đợi lâu, Labakan nhảy lên
mình ngựa thúc nó phi nước đại. Chưa đầy một khắc, Labakan đã tới chân đồi.
Anh ta vội nhảy xuống, buộc ngựa vào cây rồi rút dao găm của hoàng tử Omar và
leo nhanh lên đỉnh đồi.
Labakan nhìn thấy sáu người đàn ông ở tượng đài. Người ở giữa có phong
thái uy nghi như một vị vua. Ông ta mặc cái áo ngoài dát vàng, một áo trùm
trắng, đầu đội một khăn xếp lấp lánh ngọc quý. Labakan đoán ông ta là người có
vị trí và quyền lực cao nhất. Labakan liền tiến đến ông ta, cúi đầu cung kính nâng
chiếc dao găm và nói:
– Tôi chính là người mà ngài cần tìm.
– Cầu thánh Allah! Người đã bảo vệ con!
Người đàn ông có bộ râu xám nghẹn ngào, vui sướng nói tiếp:
– Hãy ôm lấy người cha già của con! Hỡi Omar con trai yêu quý của ta!
https://thuviensach.vn
Chàng thợ may có vẻ lúng túng khi nghe những lời xúc động ấy. Song với
cảm giác vui mừng dẫu pha chút ân hận, anh ta vẫn lao vào vòng tay của vị vua
già.
Labakan hạnh phúc với vị trí mới trong khoảnh khắc. Khi vừa buông tay,
Labakan nhìn thấy một người cưỡi ngựa đang phóng tới. Labakan nhận ra con
ngựa già của mình đang phi nước đại và ngồi trên lưng ngựa là hoàng tử Omar.
Đó mới chính là người con trai mà đức vua mong đợi. Nhưng quỷ dữ đã làm mờ
đầu óc Labakan. Labakan quyết định phải khôn ngoan, trơ tráo và mạo hiểm đến
cùng dể đạt được mục đích của mình.
Rõ ràng người cưỡi ngựa còn ở rất xa đang vẫy khăn và khi tới chân đồi thì
anh ta xuống ngựa đi gần như chạy lên đỉnh đồi. Anh ta thở dốc và kêu to:
– Hãy dừng lại! Dừng lại! Đừng để bị lừa dối bởi một tên liều lĩnh, vô liêm
sỉ! Ta mới chính là hoàng tử Omar. Không kẻ lừa đảo nào có thể mạo danh ta
được!
Nghe thấy vậy, mọi người sững sờ, kinh ngạc nhưng chưa biết phải làm gì.
Ngay cả vị vua già cũng nhìn hai chàng trai trẻ vô cùng bối rối. Đoán được nỗi
lòng của nhà vua, Labakan nhỏ nhẹ:
– Muôn tâu đức vua nhân hậu, kính yêu! Xin phụ vương đừng để bị lừa bởi
chàng trai này. Con biết anh ta rất rõ: hắn chính là tên thợ may khờ khạo Labakan
ở Alexandria. Thật là tội nghiệp! Hắn cử nghĩ mình là hoàng tử. Hắn ta đáng
thương hơn là đáng trách.
https://thuviensach.vn
Giận sôi lên vì những lời lẽ đểu cáng được che đậy rất khéo léo, khôn ngoan,
Omar nhảy xổ vào Labakan. Nhưng những người thị vệ đã kịp ngăn lại và bắt giữ
Omar. Nhà vua quay lại Labakan:
– Này con! Tên này thật điên khùng! Hắn sẽ bị trói trên lạc đà để sau này tra
hỏi, xét xử.
https://thuviensach.vn
Omar vô cùng tức giận và đau khổ vì bị xúc phạm, chàng nói trong nước
mắt:
– Ôi đức vua! Trái tim tôi mách bảo: ngài chính là cha tôi. Tôi cầu xin ngài
hãy vì mẹ tôi mà nghe tôi kể rõ mọi chuyện!
– Hãy nghe anh ta nói ư? Thế nào anh ta cũng lại tưởng tượng những chuyện
hão huyền để mê hoặc chúng ta mà thôi!
Nói xong, nhà vua nắm tay Labakan cùng đi xuống đồi. Họ lên lưng những
con ngựa có tấm phủ rất đẹp và cưỡi đi. Chàng hoàng tử không may, bị trói chặt
đưa lên lạc đà có hai người canh giữ nghiêm ngặt suốt chặng hành trình.
Đức vua vui vẻ kể lại cho đứa con giả mà ngài rất hãnh diện vì vẻ ngoài và
tài ăn nói nghe về mình. Ông là Saaud, vua xứ Méchabites. Sau nhiều năm cưới
vợ, niềm vui lớn mới đến với ngài. Đứa con sắp chào đời là niềm hạnh phúc của
ngài. Nhưng nhà chiêm tinh, người lấy số ngày sinh của đứa bé đã báo cho nhà
vua rằng đến trước hai mươi mốt tuổi, nếu ở hoàng cung hoàng tử sẽ gặp nguy
hiểm. Để tránh tai họa nhà vua đã gửi đứa con mới sinh yêu quý của mình cho
Elfi Bey người bạn thân thiết, tin cậy nuôi dưỡng, dạy dỗ cho đến sau hai mươi
mốt tuổi sẽ đón về.
Cuối cùng, đoàn đã vào trung tâm thành phố. Họ được đón chào bằng tiếng
khóc vui sướng của thần dân vì sự trở về của hoàng tử mà họ khát khao mong
đợi. Dọc theo các con đường mà đoàn đi qua, dưới các khung cửa đều được kết
hoa và nơ đỏ. Những cửa sổ của các ngôi nhà đều được treo rèm sang trọng và
mở rộng ra. Toàn thể dân chúng đều cảm ơn thánh Allah và nhà tiên tri về hoàng
tử trẻ tuổi, đẹp trai của họ… Tất cả điều đó đã khiến chàng thợ may vô cùng hãnh
diện.
Nhưng bất hạnh thay cho hoàng tử Omar! Người đáng lẽ được hưởng tất cả
sự tôn kính này, lại như một tù nhân bị giải đi trong cuộc diễu hành mà chẳng ai
đoái hoài. Cái tên Omar được reo hò khắp nơi nhưng khi chàng đi qua thì không
ai thèm để ý. Một vài người tò mò hỏi: người bị bắt là ai? Đang bị đưa đi đâu?
Và họ đều nhận được câu trả lời đơn giản, giống nhau: đây là tên thợ may
điên khùng, dám mạo nhận là hoàng tử Omar.
Chẳng bao lâu, đoàn người đã về đến cung điện. Nơi đây được bài trí tuyệt
vời. Trong cung điện, hoàng hậu và các cận thần đang nóng lòng chờ đoàn tới.
https://thuviensach.vn
Khi vừa chào đời, hoàng tử đã được đưa đi xa. Ngay cả hoàng hậu cũng chưa kịp
nhìn mặt. Vì vậy, hoàng hậu nôn nóng mong chờ dầu biết mình không thể nhận ra
hoàng tử giữa đoàn người.
Đoàn càng đến gần, tiếng vó ngựa càng rền vang, tiếng bước chân dồn dập ở
các hành lang. Các cánh cửa mở rộng, dọc hai bên là thị vệ cúi đầu cung kính.
Nhà vua dắt Labakan lên các bậc thềm và nói trong xúc động:
– Ái khanh hãy nhìn xem! Ta đã đem về đứa con mà hơn hai mươi năm qua
nàng đã khát khao mong chờ!
Hoàng hậu nhìn chăm chăm vào Labakan và nói:
– Đây không phải là con ta! Đó là kẻ giả mạo mà nhà tiên tri đã từng báo
cho ta trong giấc mơ.
Nhà vua cố thuyết phục vì cho rằng hoàng hậu đã nhầm lẫn. Bỗng, cửa xô
mạnh, hoàng tử Omar lao vào, theo sau là những người canh giữ. Hoàng tử quỳ
trước ngai vàng, hổn hển nói:
– Ta sẽ chết ở đây! Hãy để con chết! Hỡi người cha hùng mạnh vì con không
thể chịu sự ô nhục lâu hơn được!
Lời nói này gây sửng sốt, ngạc nhiên lớn. Các cận thần nhìn trừng trừng vào
Omar. Lúc này, chàng đang bị những người canh giữ đã kịp bắt trói để không thể
tiến gần hơn. Hoàng hậu im lặng, sững sờ, bước từ ngai vàng xuống, kêu lớn:
– Hãy dừng lại! Hoàng hậu nhìn thẳng vào Omar và nói tiếp. – Dẫu chưa
bao giờ thấy mặt nhưng trong những giấc mơ của mình và bằng trái tim của
người mẹ, ta nhận ra: đây mới đúng là con trai của ta!
Dầu những người canh giữ đang ghì chặt Omar nhưng nhà vua vẫn tức giận
quát to:
– Trói chặt lại! Mang cái thằng điên khùng này đi! Ở đây chỉ có ta mới là
người có quyền ra lệnh.
Nhà vua nói tiếp đầy quyền uy:
– Chúng ta không được để những giấc mơ vớ vẩn quyết định mà phải bằng
các chứng cớ và những dấu hiệu rõ ràng!
Nhà vua ra hiệu cho Labakan bước đến, cầm tay anh ta giơ lên và nói:
https://thuviensach.vn
– Đây chính là con trai của ta! Vì khi đưa con dao găm cho ta, anh này đã
nói những lời xác nhận mà chỉ có Elfi Bey, người bạn già của ta mới được biết.
– Hắn ta đã được nghe con kể rất nhiều về Elfi Bey. Hắn ta đã đánh cắp con
dao găm của con. Hắn ta là kẻ vô liêm sỉ, trơ tráo đã đem bất hạnh cho con!
Nhưng nhà vua không chịu nghe và tin những lời của Omar vì ngài đã quen
nghĩ mình đúng. Thế là, hoàng tử Omar bất hạnh bị áp giải, rời khỏi cung điện.
Còn Labakan thì được nhà vua đưa về cung riêng của mình.
Hoàng hậu vô cùng đau buồn trước những sự việc dồn dập xảy ra. Hoàng
hậu tin rằng kẻ giả mạo hoàng tử đã chiếm được lòng tin yêu của đức vua. Nhưng
chính chàng trai bị trói mới là người mà hoàng hậu thường thấy trong giấc mơ
của mình. Bình tâm lại, hoàng hậu cố nghĩ mọi cách để làm đức vua tin lời mình.
Điều đó không phải là dễ vì hoàng tử giả không những giữ chiếc dao găm mà còn
biết nhiều chuyện về cuộc đời của hoàng tử Omar thật. Anh ta lại có khuôn mặt
đẹp trai và biết tìm những lời giải thích khôn khéo dễ mê hoặc mọi người. Lời nói
của anh ta có giá trị và khiến người ta tin đó là hoàng tử hơn là hoàng tử thật
đang bị tội. Hoàng hậu liền cho gọi những cận thần đã ở El-Serujah để dò hỏi. Họ
đã kể cho hoàng hậu nghe những gì họ chứng kiến. Nghe xong, hoàng hậu bàn
riêng với những thị nữ tin cẩn và trung thành của mình. Tất cả đều lo lắng vì tình
thế thật xấu và bất lợi cho hoàng tử Omar. Cuối cùng, Melechsalah người thị nữ
nhiều tuổi và từng trải nhất nói:
– Tâu hoàng hậu! Chàng thợ may mà bà tin chắc là con mình tên là Labakan
phải không?
– Họ nói người bị trói tên là Labakan và làm thợ may. Nhưng có gì không
đúng? Có điều gì uẩn khúc chăng?
– Cũng có thể người giả đã lấy tên của hoàng tử Omar và gắn hoàng tử thật
tên của mình. Tôi có cách để trả họ về đúng vị trí thật của mình.
Người thị nữ nói nhỏ vào tai hoàng hậu. Hoàng hậu vui vẻ hẳn lên. Bà thị nữ
già giúp hoàng hậu thay xiêm áo để đến cung vua. Biết rõ khó có thể lay chuyển
nhà vua. Hoàng hậu khéo léo nói lên mong muốn của mình mong nhà vua chấp
nhận:
– Xin hoàng thượng kiểm tra kĩ hai chàng trai. Khi đó chính hoàng thượng
sẽ nhận ra sự thật. Không cần phải thi: cưỡi ngựa, phóng lao, hoặc giao đấu…
https://thuviensach.vn
những thứ đó dễ gây thương tích. Ta chỉ cần giao họ may một bộ quần áo đẹp.
Như vậy ta sẽ biết rõ sự thật người nào là thợ may, người nào mới đúng là hoàng
tử.
Tuy không đủ kiên nhẫn để nghe những điều trái ý, nhưng những lời nhỏ
nhẻ, dịu dàng của hoàng hậu cuối cùng cũng khiến nhà vua nhân nhượng. Nhà
vua cười nói:
– Ôi! Nàng thật là sáng suốt. Ta bắt đầu cảm thấy tò mò rất muốn xem
những vải vóc mà con của chúng ta vung phí!
Nhà vua đích thân đến chỗ Labakan và yêu cầu anh ta hãy may một bộ quần
áo đẹp để làm vui lòng hoàng hậu. Labakan mừng thầm vì đó là điều quá dễ dàng
đối với anh ta. Hai phòng liền được dành riêng cho người thợ may và hoàng tử.
Trong phòng đặt đầy đủ những thứ cần thiết cho công việc: vải vóc, kim, chỉ,
thước, kéo, …
Đức vua có mối lo riêng khi nhìn cái áo Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà vua băn khoăn
không biết hoàng tử có thể may xong bộ quần áo đúng thời gian không. Trong lúc
đó trái tim hoàng hậu như rộn lên vì mưu kế thành hay bại là nhờ cuộc thi này.
Hoàng tử thật cũng được lệnh như vậy. Omar nhìn vải vóc, kim, chỉ, thước,
kéo… trong phòng mà lòng bối rối. Chàng không thể làm gì với nó được. Chàng
quyết định không làm gì cả để khỏi lãng phí vải vóc, thời gian và công sức.
Còn Labakan thì bận rộn suốt hai ngày. Anh ta tính toán, vẽ, đo tới đo lui và
cắt may kỹ càng. Anh ta dồn hết công sức vào việc cắt, may để làm đẹp lòng đức
vua và hoàng hậu.
Hết ngày cuối, hai chàng trai được mời lại. Labakan bước đi dáng vẻ cao
ngạo, tự đắc. Đến gần đức vua và hoàng hậu, anh ta khúm núm dâng bộ quần áo
Thổ Nhĩ Kỳ vừa may xong:
-Thưa phụ vương và mẫu hậu kính yêu! Hãy nhìn kỹ xem: đây là bộ quần áo
con đã may xong. Nếu cho là chưa hoàn hảo thì con dám thách bất cứ người thợ
hoàng gia nào may đẹp hơn con?
https://thuviensach.vn
Hoàng hậu mỉm cười đưa mắt âu yếm nhìn Omar:
https://thuviensach.vn
– Nào! Bây giờ con hãy cho chúng ta thấy bộ quần áo con đã may!
Omar đặt cuộn vải, cái kéo và cuộn chỉ xuống chân vua và hoàng hậu rồi
thưa:
– Muôn tâu thánh thượng và hoàng hậu! Con được dạy thi ca, triết học, luật
pháp, được rèn luyện cưỡi ngựa, phóng lao, đánh kiếm… chứ không được dạy
may vá. Những việc như thế này, đối với Elfi Bey – người đứng đầu thành Cairo
được coi là không có giá trị.
Hoàng hậu reo lên sung sướng:
– Con mới chính là con trai của ta! Ta đã nhận ra ngay từ đầu! Hãy đến đây
để ta ôm con! Con hãy ra mắt chào phụ vương và các cận thần!
Hoàng hậu vừa nói vừa quay về đức vua.
– Mưu kế của tôi đã thành! Bây giờ đức vua đã biết rõ ai là thợ may và ai
mới chính là hoàng tử rồi. Mặc dù đây là cái áo Thổ Nhĩ Kỳ đắt giá do người tự
nhận là hoàng tử Omar – con của chúng ta làm ra, dầu tôi biết rõ anh ta chỉ là tên
thợ may.
Đức vua như chìm đắm trong suy nghĩ, không tin vào sự thật. Ngài cứ nhìn
trân trân vào Labakan người đang xấu hổ, cố tìm cách tránh né.
– Cuộc kiểm tra này chưa đủ! Ta nảy ra một ý. Mọi người hãy cố chờ và sẽ
biết rõ tất cả!
Nhà vua ra lệnh mang con tuấn mã hay nhất đến. Ngài cưỡi lên nó và phóng
nhanh vào rừng sâu. Nhà vua dừng lại trước gốc cây tuyết tùng rỗng, nơi bà tiên
tri Goulgouli đang sống. Nhà vua xuống ngựa và kêu to:
– Hỡi nhà tiên tri! Trước đây bà đã có những lời khuyên bảo, dẫn dắt chúng
tôi, trong lúc khó khăn. Xin bà đừng từ chối tôi lúc này, khi tôi vô cùng bối rối!
Nhà vua vừa dứt lời. Gốc cây tuyết tùng mở ra, một bà tiên xinh đẹp xuất
hiện.
Hỡi vua Saaud! Ta biết điều gì đã đưa ngài tới đây. Những mong ước của
ngài là chính đáng, vì vậy ta sẽ giúp! Hãy mang hai cái hộp này về để hai chàng
trai trẻ tự chọn! Ta biết rõ hoàng tử Omar sẽ chọn đúng!
https://thuviensach.vn
Bà tiên ban cho vua San hai cái hộp nhỏ được khảm bằng vàng, ngọc rất
đẹp. Trên mỗi hộp nổi lên những dòng chữ bằng ngọc quý. Một hộp là: DANH
DỰ – TRÁCH NHIỆM và hộp kia là: HẠNH PHÚC – KẾ THỪA.
Ngay khi về cung điện, nhà vua đã kể cho hoàng hậu nghe những điều bà
tiên tri căn dặn. Trong cuộc thử nghiệm này, hoàng hậu vô cùng tin tưởng. Hoàng
hậu tin chắc rằng: người con mà bà nặng lòng yêu thương sẽ chọn đúng cái hộp
có phương châm giá trị nhất.
Trước ngai vàng, hai cái bàn nhỏ được đặt ra trên đó là những cái hộp. Nhà
vua ngồi trên ngai vàng và ra lệnh cho thị vệ mở cửa ra. Một đoàn tiểu vương,
tổng trấn tài giỏi đi vào. Họ ngồi trên trường kỷ đỏ thẫm gần tường. Nhà vua ra
lệnh Labakan vào. Labakan xuất hiện kiêu hãnh tiến tới phủ phục trước bệ rồng.
– Thưa phụ vương tôn quý! Người mong con điều gì?
Đức vua nâng Labakan dậy và nói:
– Hỡi con ta! Còn một vài người nghi ngờ con. Con thật sự là ai? Điều này
cần phải giải quyết ngay trong lần này. Con hãy nghe đây: một trong những cái
hộp này ghi ngày sinh của con. Con hãy tự chọn, ta tin rằng con sẽ chọn đúng.
Labakan tiến đến giữa hai cái bàn và suy tính rất lâu để lựa chọn. Cuối cùng,
Labakan quyết định:
– Thưa phụ vương tôn kính, còn gì hạnh phúc hơn làm con của người. Còn
gì cao quý hơn là được thừa kế vương quốc mà người đang cai trị. Con xin chọn
cái hộp có dòng chữ: HẠNH PHÚC – KẾ THỪA.
Đến lượt Omar được đưa vào. Khuôn mặt xanh xao ánh mắt buồn rầu của
chàng làm mọi người càng chú ý. Omar cúi đầu trước ngai vàng và nói:
– Xin đức vua truyền lệnh.
Nhà vua cũng nói với Omar như đã nói với Labakan. Omar đọc những lòi
ghi trên hộp, suy nghĩ trong phút chốc và nói:
– Trong những ngày qua, tôi đã thấy sự phù du của “hạnh phúc” và những
rắc rối phiền phức của việc “kế thừa”. Tôi biết rằng cuộc sống cao quý chỉ có
trong trái tim của những người dũng cảm và sự thật không phải bao giờ cũng luôn
ở bên thành công. Dầu tôi có mất tất cả ngai vàng tôi vẫn chọn: DANH DỰ –
TRÁCH NHIỆM.
https://thuviensach.vn
Theo lệnh của đức vua, Omar đặt tay trên cái hộp mình đã chọn và Labakan
cũng làm vậy. Sau đó, nhà vua gọi một ly nước được mang từ dòng sông linh
thiêng ở Macca và rửa tay rồi hướng về phía đông cầu khấn:
– Kính xin các vị thần linh. Người đã bảo vệ dòng giống trong sạch, không
chút hoen ố. Người đã không cho phép một người không xứng đáng với dòng dõi
Abassides kế thừa ta, nhưng sẽ chỉ dẫn và bảo vệ người con trai thật của ta.
Người sẽ được biết chắc sự thật ngay bây giờ.
Nhà vua bước lên ngai vàng, ra hiệu cho mọi người chờ đợi. Mọi người
tham dự như nín thở, hồi hộp im lặng đến nỗi tiếng hạt giống rơi xuống đất cũng
nghe được.
Một lúc sau, nhà vua ra lệnh:
– Hãy mở hai cái hộp này ra!
Bỗng nhiên, những cái nắp nhẹ bay lên không trung. Trong cái hộp của
Omar là vương miện và quyền trượng. Còn trong chiếc hộp của Labakan là chiếc
kim lớn và một cuộn chỉ to tướng.
Nhà vua ra lệnh đưa cái hộp mà Omar đã chọn đến gần mình. Nhà vua nâng
vương miệng trên tay và thán phục trước những đường nét tinh xảo. Ông còn
nhận ra rằng kích thước của vương miệng thật vừa vặn với Omar. Sau đó, nhà
vua đặt vương miện lên đầu hoàng tử Omar, hôn lên trán chàng và cho ngồi bên
phải mình. Nhà vua nói với Labakan:
– Có câu tục ngữ: “Ai có phận đó” và dường như ngươi rất xứng với việc
may vá. Ngươi còn xa mới đáng được ta quan tâm. Nhưng sẽ có một vài người
bênh vực cho ngươi. Ta sẽ không trừng phạt ngươi như ngươi đáng phải chịu! Ta
chỉ trả ngươi về với vị trí thật của mình. Ta khuyên ngươi hãy tránh xa đất nước
này càng nhanh càng tốt!
Xấu hổ vì bị khinh miệt, chàng thợ may tội nghiệp không biết nói gì. Cuối
cùng, Labakan phủ phục trước hoàng tử Omar, mắt đầy lệ:
– Thưa hoàng tử! Người có thể tha thứ cho tôi chăng? – Chàng thợ may lắp
bắp, nghẹn ngào.
Hoàng tử Omar đỡ Labakan dậy và nói:
https://thuviensach.vn
– Trung thực với bạn bè và phải biết khoan dung độ lượng với sai lầm của
kẻ khác, đó là phương châm của Abassides. Ta chúc ngươi lên đường bình an!
Đức vua ôm Omar, xúc động khóc:
– Con thật đúng là con trai của ta!
Các tiểu vương, tổng trấn cùng đứng dây reo to:
– Hoàng tử muôn năm!
Trong lúc đó, chàng thợ may Labakan ôm cái hộp lủi thủi ra khỏi cung.
Labakan tới chuồng ngựa dẫn con ngựa già của mình. Anh ta nhảy lên yên và
biến nhanh khỏi kinh thành để trở về Alexandria.
Như một giấc mơ huy hoàng ngắn ngủi, cái thời làm hoàng tử lùi dần. Chỉ
có chiếc hộp tuyệt đẹp khảm vàng bạc, châu báu như nhắc nhở anh ta đã từng làm
hoàng tử.
Labakan trở về cửa hàng cũ. Ông chủ không nhận ra Labakan, cúi thấp đầu
hỏi xem anh ta cần gì. Khi đến gần sát hơn, ông chủ liền nhận ra Labakan và gọi
những người trong cửa hàng đến. Lúc đầu, mọi người không nhận ra Labakan vì
bộ quần áo sang trọng của anh ta. Họ lúng túng khó xử. Anh chàng phụ việc trẻ
tuổi là người đáng thương nhất. Anh ta là người đã vội vã chạy ra với bàn ủi,
thước dây, kéo… cúi đầu chào khách đến nỗi ngã chúi vào đống quần áo.
Ông chủ giàu có la mắng Labakan vì việc trước kia đã lấy cắp chiếc áo
khoác của hoàng thân để cửa hàng khốn đốn. Labakan cho biết: anh ta về đây là
để trả lại chiếc áo đó, nhưng không ai chịu nghe. Họ xông vào đấm, đá rồi kéo
anh ta ra khỏi cửa. Bị đánh thâm tím, Labakan đau khổ tìm con ngựa già cưỡi đến
quán trọ bên đường. Ở đây, anh ta mệt mỏi nằm xuống và suy nghĩ về sự không
bền vững của hạnh phúc, những điều hư ảo của thế gian rồi chìm sâu vào giấc
ngủ ngon lành.
Tỉnh dậy, Labakan quyết định từ bỏ giấc mộng làm hoàng tử to lớn của
mình. Anh ta không còn luyến tiếc, ân hận gì về sự mạo hiểm nữa. Anh ta dùng
vàng, ngọc của chiếc hộp để tậu một ngôi nhà. Để bắt đầu công việc mới, anh ta
treo một tấm biển to: Hiệu may Labakan.
Đầu tiên Labakan đã dùng kim chỉ của bà tiên để sửa cái áo khoác đã hư
hỏng nặng do bị va chạm, xô đẩy ở cửa hiệu của ông chủ cũ.
https://thuviensach.vn
Có vài người kháo nhau rằng: khi Labakan ngồi xuống, bắt đầu công việc thì
một sự bất ngờ xảy ra.
Cái kim như có bàn tay thần kỳ điều khiển. Nó có thể làm nên những đường
thêu khéo léo, phức tạp mà ngay Labakan cũng không làm được. Điều lạ lùng
nhất là cái kim không bao giờ hết chỉ.
Labakan tự nhủ: món quà nhỏ của bà tiên thật có ích cho công việc của
mình. Labakan có rất nhiều khách hàng và anh ta trở thành người thợ may nổi
tiếng khắp nơi. Anh ta cắt quần áo và may mũi đầu tiên với cái kim thần kỳ. Cái
kim sẽ tự may nốt bộ quần áo. Công việc làm ăn của anh ta cứ thế nhanh chóng
phát triển.
Labakan làm việc chăm chỉ và lấy giá công phải chăng nên được nhiều
khách đến đặt hàng. Những người ở Alexandria ngạc nhiên thường hỏi làm sao
mà anh ta có thể làm từng ấy công việc mà không cần thuê thợ phụ. Labakan
đóng chặt cửa và không hề hé môi gì về điều kỳ diệu mà mình bất ngờ có được.
Những lời ghi trên hộp đã thành hiện thực. Nói cách khác: hạnh phúc và kế
thừa là số mệnh của Labakan. Anh ta là người thành đạt.
Sau những ngày tưởng mình là hoàng tử, nay chàng thợ may Labakan được
nghe những chuyện kể, những lời cầu chúc từ khắp nơi với vị vua trẻ Omar,
người đã chiếm được lòng tin yêu và tự hào của dân chúng và sự kính phục của
kẻ thù. Labakan giờ đây không còn mơ mộng hão huyền như trước. Chàng
thường tự nói với mình: ta làm thợ may là đúng và là tốt nhất! Bởi vì: danh dự và
trách nhiệm là những điều quá ư khó khăn đối với ta.
Labakan sống rất lâu và hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Và nếu
chiếc kim thần kỳ, món quà tuyệt diệu của bà tiên còn hiệu nghiệm thì nó vẫn
tiếp tục may đến đường chỉ cuối cùng.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦ...
Tác phẩm: Những chuyện kỳ diệu
Nguyên tác: Hauffs Märchen
Tác giả: Wilhelm Hauff
Thể loại: Cổ tích
Dịch giả: Huỳnh Phan Thanh Yên
(Dịch từ bản tiếng Anh Hauff's fairy tales)
Nhà xuất bản: Kim Đồng
Năm xuất bản: 2006
https://thuviensach.vn
Dự án Ebolic #27
Shooting: Pivoine
Typing: Sophia, Tuấn Hoàng, Phan Thái, Hồ Thanh Trà, Nopu
Checking: Danny Do
Leading & Publishing: Tornad
Ngày hoàn thành: 22/7/2017
Ebolic là dự án chế bản ebook do Bookaholic thực hiện. Chúng tôi hoạt
động hoàn toàn phi lợi nhuận và dựa trên tinh thần tự nguyện, với mục đích mang
đến cho độc giả những đầu sách hay và lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng.
Chúng tôi khuyến khích độc giả mua sách in, và chỉ nên tìm đến ebook này khi
không thể tiếp cận ấn phẩm sách.
https://thuviensach.vn
Liên hệ với Ebolic qua:
Email: ebook@bookaholic.vn
Group: facebook.com/groups/ebolic
Fanpage: facebook.com/EbolicEbook
https://thuviensach.vn
Tất cả tên riêng phiên âm được người làm ebook thay thế bằng tên riêng
tiếng Anh, đối chiếu bản tiếng Anh Hauff's fairy tales.
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU
CHÀNG THỢ MAY MƠ MỘNG
NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦA SAÏD
MÓN PATÊ ĐẾ VƯƠNG
CHÚ LÙN MOUCK
VUA CÒ
ĐOÀN LỮ HÀNH VÀ TƯỚNG CƯỚP
GIẢI CỨU NÀNG FATMÉ
https://thuviensach.vn
LỜI GIỚI THIỆU
Wilhelm Hauff (1802-1827) là nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Đức. Cuộc đời
của Wilhelm Hauff là bài học về lòng yêu cuộc sống và nghị lực phi thường vượt
mọi khó khăn, bệnh tật để thành công trong sự nghiệp.
Wilhelm Hauff mồ côi cha khi vừa bảy tuổi. Ông sống với ông ngoại và biết
tự lập rất sớm. Nhờ sống gần thư viện nên ông đọc rất nhiều sách và biết cách tự
học. Năm 1820, ông vào Đại học và sau bốn năm học ông tốt nghiệp khoa thần
học và triết học. Ông đã làm gia sư cho những gia đình quý tộc nổi tiếng. Sau đó,
ông đi du ngoạn châu Âu. Chính nhờ những trang sách đọc khi còn nhỏ cộng với
vốn sống đã trải qua thôi thúc ông niềm đam mê sáng tác văn chương.
Wilhelm Hauff là nhà văn sáng tác đa dạng và phong phú: thơ, truyện cổ,
truyện ngắn, tiểu thuyết… Wilhelm Hauff sống mãnh liệt về tư tưởng để khuây
khỏa những nỗi đau thể chất và bệnh tật giày vò. Những câu chuyện của Hauff
độc đáo, tươi mát thể hiện tài hoa sáng tạo, tính hài hước vui vẻ đã đưa ông lên
đỉnh cao của tiểu thuyết Đức đầu thế kỉ XIX. Ông đã được lưu danh trong các Tự
điển danh nhân Đức.
Những chuyện kỳ diệu là tác phẩm đầu tay của Wilhelm Hauff. Những
chuyện kỳ diệu sẽ đưa các em vào thế giới thần tiên với bao điều kì lạ hấp dẫn.
Các em sẽ theo chân đoàn lữ hành và Saïd vượt qua sa mạc gặp những bất ngờ,
có khi thú vị gợi trí tưởng tượng sự khám phá, có khi đầy gay go hiểm nguy, thử
thách lòng can đảm. Các em sẽ gặp những vị vua, những chàng hoàng tử dũng
cảm và nghĩa hiệp; những cô gái xinh đẹp, dịu hiền bị phù phép. Các em sẽ được
thưởng thức những “món ăn đế vương” do chú đầu bếp nhỏ tuổi, tài danh phô
diễn…
Đằng sau những chuyện thần tiên kỳ diệu của Wilhelm Hauff là những bài
học làm người sâu sắc. Hãy biết bằng lòng với những gì mình có, nếu bất chấp
thủ đoạn để đạt danh vọng thì sẽ gánh chịu hậu quả như Labakan hoặc bị trừng
phạt như cha con lão Kaschnur. Hãy dũng cảm và mở rộng lòng nhân ái như Saïd
và hoàng tử Omar.
Phải can đảm đối mặt với sự thật cho dù tàn nhẫn và luôn giữ lòng tự trọng,
nghị lực như Jacob… Và những chuyện kỳ diệu tốt đẹp rồi sẽ đến!
https://thuviensach.vn
Wilhelm Hauff qua đời lúc mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã để lại nhiều tác
phẩm nổi tiếng đượm hương vị tuổi xuân. Đọc Những chuyện kỳ diệu, bạn sẽ
được thưởng thức tất cả nhiệt tình và hương vị tươi mát của người thanh niên thi
sĩ Wilhelm Hauff. Những chuyện kỳ diệu đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và luôn
làm vui lòng những ai ưa thích chuyện thần kỳ trên thế giới.
HUỲNH PHAN THANH YÊN
https://thuviensach.vn
CHÀNG THỢ MAY MƠ MỘNG
Ai cũng thích mình được mọi người nể phục và được đánh giá cao. Labakan
cũng vậy.
Labakan là một người thợ may lành nghề làm việc cho một ông chủ hiệu
may giàu có ở Alexandria. Tuy còn rất trẻ, nhưng Labakan đã là người thợ may
giỏi và rất khéo tay. Không những vậy anh ta còn rất chăm chỉ. Labakan thường
miệt mài từ ngày này sang ngày khác để may và làm xong nhanh chóng các bộ y
phục rất đẹp. Kim chỉ như nhảy múa trên vải khi anh ta may.
Nhưng cũng có những ngày, Labakan như chìm đắm trong suy tư. Anh ta cứ
ngồi yên như vậy, đôi mắt lơ đãng rất kì lạ đến nỗi ông chủ và các thợ bạn thường
trêu chọc: Labakan đang ở trên mây. Anh ta đang mơ làm ông hoàng đấy!
Vào những ngày lễ, sau khi dự lễ tại thánh đường, mọi người lặng lẽ trở về
với công việc đang chờ mình ở nhà. Lúc ấy, chàng Labakan diện bộ quần áo đẹp
nhất của mình đi chậm rãi và đàng hoàng qua chợ và trên các đường phố. Bạn bè
và những người quen biết, thấy Labakan thì vồn vã chào hỏi. Labakan miễn
cưỡng vẫy tay hoặc gật đầu chào lại họ với dáng điệu hạ cố như của bề trên.
Người chủ thấy vậy nói đùa: “Anh phải là hoàng tử Labakan mới đúng.” Labakan
vui vẻ đáp: “Ông đã nhận thấy đúng như vậy ư?” hoặc “Tôi cũng nghĩ là như
vậy”.
Ông chủ không chấp về sự ngộ nhận khờ khạo ấy vì Labakan là người làm
công tử tế, giỏi tay nghề và không gây hiềm khích.
Một ngày nọ, hoàng thân Selim du hành qua Alexandria đã giao cho cửa
hàng sửa một áo khoác đắt giá. Chiếc áo liền được giao ngay cho Labakan. Tối
đến, khi ông chủ và những người thợ đã về, Labakan vẫn còn ở lại để sửa cho
xong chiếc áo. Sau khi sửa xong, Labakan ngắm cái áo lụa thêu kim tuyến tuyệt
đẹp kia và không ngăn được ước muốn mặc thử nó. Chiếc áo mặc vừa như in. “Ta
không đáng là một hoàng tử như Selim sao?” Labakan tự nhủ: Chẳng phải ông
chủ cũng từng bảo ta phải là “hoàng tử Labakan mới đúng” hay sao?
Mặc áo khoác vào, Labakan dường như trở nên sang trọng, quý phái. Chàng
tưởng mình là ông hoàng chưa được ai biết đến. Ý nghĩ ấy như thúc đẩy Labakan
https://thuviensach.vn
mau chóng rời khỏi nơi mà chàng cho là những người “ngu ngốc” chưa nhận ra
vị trí thật của chàng. Labakan còn cho rằng món quà tuyệt vời này hẳn là của bà
tiên tốt bụng ban tặng. Rồi Labakan vội lấy những đồ dùng ít ỏi của mình, nhanh
chóng vượt qua cổng thành Alexandria lúc trời vừa mờ sáng.
Lúc này, “hoàng tử” Labakan mới nhận ra: mặc áo khoác đẹp và phong thái
cao quý mà đi bộ thì thật là không hợp. Với số tiền nhỏ nhoi của mình, Labakan
bèn mua một con ngựa già. Đó cũng là vì Labakan chưa có kinh nghiệm và sợ
không điều khiển được một con tuấn mã.
https://thuviensach.vn
Một ngày nọ, khi Labakan đang cưỡi ngựa đi chậm rãi thì có một người đến
xin làm bạn đồng hành. Người bạn mới là một chàng trai vui tính, phong nhã,
phóng khoáng và được trang bị đầy đủ. Như người quen biết đã lâu, chàng trai
hỏi Labakan đủ mọi điều và rất vui khi biết hai người cùng đi chung hướng.
Chàng trai tự giới thiệu mình là Omar, cháu của cố tổng trấn Elfi Bey ở Cairo.
Omar đến kinh thành theo lời dặn mà người bác đã mất giao phó. Về phần
https://thuviensach.vn
Labakan, chàng dè dặt cho biết mình là người có địa vị trong xã hội và đang đi du
lịch để biết đó đây.
Vào ngày thứ hai của chuyến đi, Labakan gạn hỏi để hiểu rõ thêm về Omar.
Omar không ngần ngại tâm sự. Ngay từ nhỏ, chàng đã được tổng trấn thành Cairo
nuôi dạy. Chàng chưa hề biết cha mẹ mình. Gần đây, Elfi Bey tham gia cuộc
chiến, bị thương nặng phải rút chạy. Cảm thấy không sống lâu được, Elfi Bey đã
nói cho Omar biết sự thật. Chàng không phải là con của Elfi Bey mà là con của
một vị vua hùng mạnh. Để tránh tai họa được báo trước, nhà vua đã nhờ Elfi Bey
nuôi và giao hẹn hoàng tử chỉ trở về cung sau hai mươi mốt tuổi. Elfi Bey chưa
bao giờ nói cho Omar biết tên cha chàng. Ông chỉ dặn vào ngày mồng bốn tháng
Ramadan tới, Omar đến điểm hẹn El-Serujah, cách phía đông Alexandria bốn
ngày đường. Elfi Bey còn nói thêm: Hãy đưa cho người sẽ tìm gặp cháu ở đấy
con dao găm và nói rõ: “Tôi là người ông cần tìm”. Nếu họ trả lời: “Cầu đấng
tiên tri đã bảo vệ chúng con” thì cứ an tâm theo họ. Họ sẽ đưa cháu đến gặp cha
mình.
Labakan vô cùng ngạc nhiên về câu chuyện ấy. Anh ta nhìn Omar với ánh
mắt thèm muốn, pha chút ghen tị. Labakan suy nghĩ và liên tưởng về sự kì lạ của
số mệnh đã tạo ra cuộc gặp gỡ và mối quan hệ thân tình giữa hoàng tử và kẻ lữ
hành.
Suốt ngày, Labakan cứ nghĩ mãi về điều đó. Đêm đến, anh ta chỉ chợp mắt
một chút rồi vùng dậy. Anh ta chăm chú nhìn Omar đang ngủ say. Anh ta chợt
nghĩ: mình có thể đạt đến vị trí cao quý mà số mệnh đã dành cho bằng sự khôn
ngoan và cả sức mạnh.
Chiếc dao găm, tín vật báo sự trở về của hoàng tử được gài chặt vào dây
lưng của Omar. Khi Omar nằm ngủ, chiếc dao găm ló ra cứ cuốn hút Labakan
khiến anh ta không cưỡng nổi lòng tham để thay đổi số phận. Labakan rón rén lại
gần, nhẹ nhàng tháo nó và nhét vào thắt lưng mình. Sau đó, Labakan ra ngay
chuồng ngựa và vội nhảy lên con tuấn mã của hoàng tử Omar và phi nhanh.
Trước khi Omar tỉnh giấc, kịp nhận ra sự bất hạnh của mình thì chàng thợ may đã
chạy xa nhiều dặm.
Hôm đó là ngày đầu tiên của tháng chay Ramadan, Labakan chỉ còn chưa
đến bốn ngày để đến điểm hẹn. Có lẽ chỉ mất độ hai ngày cưỡi ngựa ròng rã là
đến được đó. Nhưng Labakan vẫn vội ra đi vì sợ hoàng tử thật sẽ đuổi kịp mình.
https://thuviensach.vn
Đến cuối ngày thứ hai, Labakan đã nhìn thấy tượng đài nằm trên ngọn đồi nhỏ.
Anh ta có thể đến đấy chưa đầy ba giờ. Bây giờ, hoàng tử giả có thể an tâm và
bình tĩnh hơn.
Trong hai ngày cuối, Labakan thường nghĩ đến vai trò, vị trí mới của mình.
Đôi khi anh ta cũng áy náy bất an vì lương tâm dày vò, cắn rứt. Nhưng ý nghĩ
“mình sinh ra để làm hoàng tử” đã thúc đẩy, khích lệ anh ta. Với tham vọng lớn,
Labakan quyết theo đuổi đến cùng mộng ước to lớn được làm hoàng tử của mình.
Đường đi ngày càng gập ghềnh, khúc khuỷu, đất đai khô cứng, cằn cỗi.
Labakan dựng lều dưới hàng cây cọ hồi hộp đón đợi số mệnh đổi thay. Trưa ngày
thứ ba, Labakan nhìn thấy một đoàn dài lạc đà và ngựa đang từ từ đi đến. Họ nghỉ
dưới chân đồi. Labakan đã tìm gặp vài người trong đoàn. Labakan rất mong được
giới thiệu, công bố về mình ngay nhưng anh ta còn phải chờ lâu mới đạt được
tham vọng đó.
Những tia nắng mai đã đánh thức chàng thợ may dậy sớm, đang háo hức đón
chào một ngày đặc biệt. Ngày mà Labakan từ đẳng cấp thấp được nâng lên đẳng
cấp cao: Từ một người thợ may nghèo, trẻ tuổi, bỗng thành đứa con yêu quý của
người cha đầy quyền uy. Mặc dù hơi e ngại, nhưng anh ta nghĩ: có lẽ trời chưa
công bằng với mình. Tin chắc như vậy, không thể chờ đợi lâu, Labakan nhảy lên
mình ngựa thúc nó phi nước đại. Chưa đầy một khắc, Labakan đã tới chân đồi.
Anh ta vội nhảy xuống, buộc ngựa vào cây rồi rút dao găm của hoàng tử Omar và
leo nhanh lên đỉnh đồi.
Labakan nhìn thấy sáu người đàn ông ở tượng đài. Người ở giữa có phong
thái uy nghi như một vị vua. Ông ta mặc cái áo ngoài dát vàng, một áo trùm
trắng, đầu đội một khăn xếp lấp lánh ngọc quý. Labakan đoán ông ta là người có
vị trí và quyền lực cao nhất. Labakan liền tiến đến ông ta, cúi đầu cung kính nâng
chiếc dao găm và nói:
– Tôi chính là người mà ngài cần tìm.
– Cầu thánh Allah! Người đã bảo vệ con!
Người đàn ông có bộ râu xám nghẹn ngào, vui sướng nói tiếp:
– Hãy ôm lấy người cha già của con! Hỡi Omar con trai yêu quý của ta!
https://thuviensach.vn
Chàng thợ may có vẻ lúng túng khi nghe những lời xúc động ấy. Song với
cảm giác vui mừng dẫu pha chút ân hận, anh ta vẫn lao vào vòng tay của vị vua
già.
Labakan hạnh phúc với vị trí mới trong khoảnh khắc. Khi vừa buông tay,
Labakan nhìn thấy một người cưỡi ngựa đang phóng tới. Labakan nhận ra con
ngựa già của mình đang phi nước đại và ngồi trên lưng ngựa là hoàng tử Omar.
Đó mới chính là người con trai mà đức vua mong đợi. Nhưng quỷ dữ đã làm mờ
đầu óc Labakan. Labakan quyết định phải khôn ngoan, trơ tráo và mạo hiểm đến
cùng dể đạt được mục đích của mình.
Rõ ràng người cưỡi ngựa còn ở rất xa đang vẫy khăn và khi tới chân đồi thì
anh ta xuống ngựa đi gần như chạy lên đỉnh đồi. Anh ta thở dốc và kêu to:
– Hãy dừng lại! Dừng lại! Đừng để bị lừa dối bởi một tên liều lĩnh, vô liêm
sỉ! Ta mới chính là hoàng tử Omar. Không kẻ lừa đảo nào có thể mạo danh ta
được!
Nghe thấy vậy, mọi người sững sờ, kinh ngạc nhưng chưa biết phải làm gì.
Ngay cả vị vua già cũng nhìn hai chàng trai trẻ vô cùng bối rối. Đoán được nỗi
lòng của nhà vua, Labakan nhỏ nhẹ:
– Muôn tâu đức vua nhân hậu, kính yêu! Xin phụ vương đừng để bị lừa bởi
chàng trai này. Con biết anh ta rất rõ: hắn chính là tên thợ may khờ khạo Labakan
ở Alexandria. Thật là tội nghiệp! Hắn cử nghĩ mình là hoàng tử. Hắn ta đáng
thương hơn là đáng trách.
https://thuviensach.vn
Giận sôi lên vì những lời lẽ đểu cáng được che đậy rất khéo léo, khôn ngoan,
Omar nhảy xổ vào Labakan. Nhưng những người thị vệ đã kịp ngăn lại và bắt giữ
Omar. Nhà vua quay lại Labakan:
– Này con! Tên này thật điên khùng! Hắn sẽ bị trói trên lạc đà để sau này tra
hỏi, xét xử.
https://thuviensach.vn
Omar vô cùng tức giận và đau khổ vì bị xúc phạm, chàng nói trong nước
mắt:
– Ôi đức vua! Trái tim tôi mách bảo: ngài chính là cha tôi. Tôi cầu xin ngài
hãy vì mẹ tôi mà nghe tôi kể rõ mọi chuyện!
– Hãy nghe anh ta nói ư? Thế nào anh ta cũng lại tưởng tượng những chuyện
hão huyền để mê hoặc chúng ta mà thôi!
Nói xong, nhà vua nắm tay Labakan cùng đi xuống đồi. Họ lên lưng những
con ngựa có tấm phủ rất đẹp và cưỡi đi. Chàng hoàng tử không may, bị trói chặt
đưa lên lạc đà có hai người canh giữ nghiêm ngặt suốt chặng hành trình.
Đức vua vui vẻ kể lại cho đứa con giả mà ngài rất hãnh diện vì vẻ ngoài và
tài ăn nói nghe về mình. Ông là Saaud, vua xứ Méchabites. Sau nhiều năm cưới
vợ, niềm vui lớn mới đến với ngài. Đứa con sắp chào đời là niềm hạnh phúc của
ngài. Nhưng nhà chiêm tinh, người lấy số ngày sinh của đứa bé đã báo cho nhà
vua rằng đến trước hai mươi mốt tuổi, nếu ở hoàng cung hoàng tử sẽ gặp nguy
hiểm. Để tránh tai họa nhà vua đã gửi đứa con mới sinh yêu quý của mình cho
Elfi Bey người bạn thân thiết, tin cậy nuôi dưỡng, dạy dỗ cho đến sau hai mươi
mốt tuổi sẽ đón về.
Cuối cùng, đoàn đã vào trung tâm thành phố. Họ được đón chào bằng tiếng
khóc vui sướng của thần dân vì sự trở về của hoàng tử mà họ khát khao mong
đợi. Dọc theo các con đường mà đoàn đi qua, dưới các khung cửa đều được kết
hoa và nơ đỏ. Những cửa sổ của các ngôi nhà đều được treo rèm sang trọng và
mở rộng ra. Toàn thể dân chúng đều cảm ơn thánh Allah và nhà tiên tri về hoàng
tử trẻ tuổi, đẹp trai của họ… Tất cả điều đó đã khiến chàng thợ may vô cùng hãnh
diện.
Nhưng bất hạnh thay cho hoàng tử Omar! Người đáng lẽ được hưởng tất cả
sự tôn kính này, lại như một tù nhân bị giải đi trong cuộc diễu hành mà chẳng ai
đoái hoài. Cái tên Omar được reo hò khắp nơi nhưng khi chàng đi qua thì không
ai thèm để ý. Một vài người tò mò hỏi: người bị bắt là ai? Đang bị đưa đi đâu?
Và họ đều nhận được câu trả lời đơn giản, giống nhau: đây là tên thợ may
điên khùng, dám mạo nhận là hoàng tử Omar.
Chẳng bao lâu, đoàn người đã về đến cung điện. Nơi đây được bài trí tuyệt
vời. Trong cung điện, hoàng hậu và các cận thần đang nóng lòng chờ đoàn tới.
https://thuviensach.vn
Khi vừa chào đời, hoàng tử đã được đưa đi xa. Ngay cả hoàng hậu cũng chưa kịp
nhìn mặt. Vì vậy, hoàng hậu nôn nóng mong chờ dầu biết mình không thể nhận ra
hoàng tử giữa đoàn người.
Đoàn càng đến gần, tiếng vó ngựa càng rền vang, tiếng bước chân dồn dập ở
các hành lang. Các cánh cửa mở rộng, dọc hai bên là thị vệ cúi đầu cung kính.
Nhà vua dắt Labakan lên các bậc thềm và nói trong xúc động:
– Ái khanh hãy nhìn xem! Ta đã đem về đứa con mà hơn hai mươi năm qua
nàng đã khát khao mong chờ!
Hoàng hậu nhìn chăm chăm vào Labakan và nói:
– Đây không phải là con ta! Đó là kẻ giả mạo mà nhà tiên tri đã từng báo
cho ta trong giấc mơ.
Nhà vua cố thuyết phục vì cho rằng hoàng hậu đã nhầm lẫn. Bỗng, cửa xô
mạnh, hoàng tử Omar lao vào, theo sau là những người canh giữ. Hoàng tử quỳ
trước ngai vàng, hổn hển nói:
– Ta sẽ chết ở đây! Hãy để con chết! Hỡi người cha hùng mạnh vì con không
thể chịu sự ô nhục lâu hơn được!
Lời nói này gây sửng sốt, ngạc nhiên lớn. Các cận thần nhìn trừng trừng vào
Omar. Lúc này, chàng đang bị những người canh giữ đã kịp bắt trói để không thể
tiến gần hơn. Hoàng hậu im lặng, sững sờ, bước từ ngai vàng xuống, kêu lớn:
– Hãy dừng lại! Hoàng hậu nhìn thẳng vào Omar và nói tiếp. – Dẫu chưa
bao giờ thấy mặt nhưng trong những giấc mơ của mình và bằng trái tim của
người mẹ, ta nhận ra: đây mới đúng là con trai của ta!
Dầu những người canh giữ đang ghì chặt Omar nhưng nhà vua vẫn tức giận
quát to:
– Trói chặt lại! Mang cái thằng điên khùng này đi! Ở đây chỉ có ta mới là
người có quyền ra lệnh.
Nhà vua nói tiếp đầy quyền uy:
– Chúng ta không được để những giấc mơ vớ vẩn quyết định mà phải bằng
các chứng cớ và những dấu hiệu rõ ràng!
Nhà vua ra hiệu cho Labakan bước đến, cầm tay anh ta giơ lên và nói:
https://thuviensach.vn
– Đây chính là con trai của ta! Vì khi đưa con dao găm cho ta, anh này đã
nói những lời xác nhận mà chỉ có Elfi Bey, người bạn già của ta mới được biết.
– Hắn ta đã được nghe con kể rất nhiều về Elfi Bey. Hắn ta đã đánh cắp con
dao găm của con. Hắn ta là kẻ vô liêm sỉ, trơ tráo đã đem bất hạnh cho con!
Nhưng nhà vua không chịu nghe và tin những lời của Omar vì ngài đã quen
nghĩ mình đúng. Thế là, hoàng tử Omar bất hạnh bị áp giải, rời khỏi cung điện.
Còn Labakan thì được nhà vua đưa về cung riêng của mình.
Hoàng hậu vô cùng đau buồn trước những sự việc dồn dập xảy ra. Hoàng
hậu tin rằng kẻ giả mạo hoàng tử đã chiếm được lòng tin yêu của đức vua. Nhưng
chính chàng trai bị trói mới là người mà hoàng hậu thường thấy trong giấc mơ
của mình. Bình tâm lại, hoàng hậu cố nghĩ mọi cách để làm đức vua tin lời mình.
Điều đó không phải là dễ vì hoàng tử giả không những giữ chiếc dao găm mà còn
biết nhiều chuyện về cuộc đời của hoàng tử Omar thật. Anh ta lại có khuôn mặt
đẹp trai và biết tìm những lời giải thích khôn khéo dễ mê hoặc mọi người. Lời nói
của anh ta có giá trị và khiến người ta tin đó là hoàng tử hơn là hoàng tử thật
đang bị tội. Hoàng hậu liền cho gọi những cận thần đã ở El-Serujah để dò hỏi. Họ
đã kể cho hoàng hậu nghe những gì họ chứng kiến. Nghe xong, hoàng hậu bàn
riêng với những thị nữ tin cẩn và trung thành của mình. Tất cả đều lo lắng vì tình
thế thật xấu và bất lợi cho hoàng tử Omar. Cuối cùng, Melechsalah người thị nữ
nhiều tuổi và từng trải nhất nói:
– Tâu hoàng hậu! Chàng thợ may mà bà tin chắc là con mình tên là Labakan
phải không?
– Họ nói người bị trói tên là Labakan và làm thợ may. Nhưng có gì không
đúng? Có điều gì uẩn khúc chăng?
– Cũng có thể người giả đã lấy tên của hoàng tử Omar và gắn hoàng tử thật
tên của mình. Tôi có cách để trả họ về đúng vị trí thật của mình.
Người thị nữ nói nhỏ vào tai hoàng hậu. Hoàng hậu vui vẻ hẳn lên. Bà thị nữ
già giúp hoàng hậu thay xiêm áo để đến cung vua. Biết rõ khó có thể lay chuyển
nhà vua. Hoàng hậu khéo léo nói lên mong muốn của mình mong nhà vua chấp
nhận:
– Xin hoàng thượng kiểm tra kĩ hai chàng trai. Khi đó chính hoàng thượng
sẽ nhận ra sự thật. Không cần phải thi: cưỡi ngựa, phóng lao, hoặc giao đấu…
https://thuviensach.vn
những thứ đó dễ gây thương tích. Ta chỉ cần giao họ may một bộ quần áo đẹp.
Như vậy ta sẽ biết rõ sự thật người nào là thợ may, người nào mới đúng là hoàng
tử.
Tuy không đủ kiên nhẫn để nghe những điều trái ý, nhưng những lời nhỏ
nhẻ, dịu dàng của hoàng hậu cuối cùng cũng khiến nhà vua nhân nhượng. Nhà
vua cười nói:
– Ôi! Nàng thật là sáng suốt. Ta bắt đầu cảm thấy tò mò rất muốn xem
những vải vóc mà con của chúng ta vung phí!
Nhà vua đích thân đến chỗ Labakan và yêu cầu anh ta hãy may một bộ quần
áo đẹp để làm vui lòng hoàng hậu. Labakan mừng thầm vì đó là điều quá dễ dàng
đối với anh ta. Hai phòng liền được dành riêng cho người thợ may và hoàng tử.
Trong phòng đặt đầy đủ những thứ cần thiết cho công việc: vải vóc, kim, chỉ,
thước, kéo, …
Đức vua có mối lo riêng khi nhìn cái áo Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà vua băn khoăn
không biết hoàng tử có thể may xong bộ quần áo đúng thời gian không. Trong lúc
đó trái tim hoàng hậu như rộn lên vì mưu kế thành hay bại là nhờ cuộc thi này.
Hoàng tử thật cũng được lệnh như vậy. Omar nhìn vải vóc, kim, chỉ, thước,
kéo… trong phòng mà lòng bối rối. Chàng không thể làm gì với nó được. Chàng
quyết định không làm gì cả để khỏi lãng phí vải vóc, thời gian và công sức.
Còn Labakan thì bận rộn suốt hai ngày. Anh ta tính toán, vẽ, đo tới đo lui và
cắt may kỹ càng. Anh ta dồn hết công sức vào việc cắt, may để làm đẹp lòng đức
vua và hoàng hậu.
Hết ngày cuối, hai chàng trai được mời lại. Labakan bước đi dáng vẻ cao
ngạo, tự đắc. Đến gần đức vua và hoàng hậu, anh ta khúm núm dâng bộ quần áo
Thổ Nhĩ Kỳ vừa may xong:
-Thưa phụ vương và mẫu hậu kính yêu! Hãy nhìn kỹ xem: đây là bộ quần áo
con đã may xong. Nếu cho là chưa hoàn hảo thì con dám thách bất cứ người thợ
hoàng gia nào may đẹp hơn con?
https://thuviensach.vn
Hoàng hậu mỉm cười đưa mắt âu yếm nhìn Omar:
https://thuviensach.vn
– Nào! Bây giờ con hãy cho chúng ta thấy bộ quần áo con đã may!
Omar đặt cuộn vải, cái kéo và cuộn chỉ xuống chân vua và hoàng hậu rồi
thưa:
– Muôn tâu thánh thượng và hoàng hậu! Con được dạy thi ca, triết học, luật
pháp, được rèn luyện cưỡi ngựa, phóng lao, đánh kiếm… chứ không được dạy
may vá. Những việc như thế này, đối với Elfi Bey – người đứng đầu thành Cairo
được coi là không có giá trị.
Hoàng hậu reo lên sung sướng:
– Con mới chính là con trai của ta! Ta đã nhận ra ngay từ đầu! Hãy đến đây
để ta ôm con! Con hãy ra mắt chào phụ vương và các cận thần!
Hoàng hậu vừa nói vừa quay về đức vua.
– Mưu kế của tôi đã thành! Bây giờ đức vua đã biết rõ ai là thợ may và ai
mới chính là hoàng tử rồi. Mặc dù đây là cái áo Thổ Nhĩ Kỳ đắt giá do người tự
nhận là hoàng tử Omar – con của chúng ta làm ra, dầu tôi biết rõ anh ta chỉ là tên
thợ may.
Đức vua như chìm đắm trong suy nghĩ, không tin vào sự thật. Ngài cứ nhìn
trân trân vào Labakan người đang xấu hổ, cố tìm cách tránh né.
– Cuộc kiểm tra này chưa đủ! Ta nảy ra một ý. Mọi người hãy cố chờ và sẽ
biết rõ tất cả!
Nhà vua ra lệnh mang con tuấn mã hay nhất đến. Ngài cưỡi lên nó và phóng
nhanh vào rừng sâu. Nhà vua dừng lại trước gốc cây tuyết tùng rỗng, nơi bà tiên
tri Goulgouli đang sống. Nhà vua xuống ngựa và kêu to:
– Hỡi nhà tiên tri! Trước đây bà đã có những lời khuyên bảo, dẫn dắt chúng
tôi, trong lúc khó khăn. Xin bà đừng từ chối tôi lúc này, khi tôi vô cùng bối rối!
Nhà vua vừa dứt lời. Gốc cây tuyết tùng mở ra, một bà tiên xinh đẹp xuất
hiện.
Hỡi vua Saaud! Ta biết điều gì đã đưa ngài tới đây. Những mong ước của
ngài là chính đáng, vì vậy ta sẽ giúp! Hãy mang hai cái hộp này về để hai chàng
trai trẻ tự chọn! Ta biết rõ hoàng tử Omar sẽ chọn đúng!
https://thuviensach.vn
Bà tiên ban cho vua San hai cái hộp nhỏ được khảm bằng vàng, ngọc rất
đẹp. Trên mỗi hộp nổi lên những dòng chữ bằng ngọc quý. Một hộp là: DANH
DỰ – TRÁCH NHIỆM và hộp kia là: HẠNH PHÚC – KẾ THỪA.
Ngay khi về cung điện, nhà vua đã kể cho hoàng hậu nghe những điều bà
tiên tri căn dặn. Trong cuộc thử nghiệm này, hoàng hậu vô cùng tin tưởng. Hoàng
hậu tin chắc rằng: người con mà bà nặng lòng yêu thương sẽ chọn đúng cái hộp
có phương châm giá trị nhất.
Trước ngai vàng, hai cái bàn nhỏ được đặt ra trên đó là những cái hộp. Nhà
vua ngồi trên ngai vàng và ra lệnh cho thị vệ mở cửa ra. Một đoàn tiểu vương,
tổng trấn tài giỏi đi vào. Họ ngồi trên trường kỷ đỏ thẫm gần tường. Nhà vua ra
lệnh Labakan vào. Labakan xuất hiện kiêu hãnh tiến tới phủ phục trước bệ rồng.
– Thưa phụ vương tôn quý! Người mong con điều gì?
Đức vua nâng Labakan dậy và nói:
– Hỡi con ta! Còn một vài người nghi ngờ con. Con thật sự là ai? Điều này
cần phải giải quyết ngay trong lần này. Con hãy nghe đây: một trong những cái
hộp này ghi ngày sinh của con. Con hãy tự chọn, ta tin rằng con sẽ chọn đúng.
Labakan tiến đến giữa hai cái bàn và suy tính rất lâu để lựa chọn. Cuối cùng,
Labakan quyết định:
– Thưa phụ vương tôn kính, còn gì hạnh phúc hơn làm con của người. Còn
gì cao quý hơn là được thừa kế vương quốc mà người đang cai trị. Con xin chọn
cái hộp có dòng chữ: HẠNH PHÚC – KẾ THỪA.
Đến lượt Omar được đưa vào. Khuôn mặt xanh xao ánh mắt buồn rầu của
chàng làm mọi người càng chú ý. Omar cúi đầu trước ngai vàng và nói:
– Xin đức vua truyền lệnh.
Nhà vua cũng nói với Omar như đã nói với Labakan. Omar đọc những lòi
ghi trên hộp, suy nghĩ trong phút chốc và nói:
– Trong những ngày qua, tôi đã thấy sự phù du của “hạnh phúc” và những
rắc rối phiền phức của việc “kế thừa”. Tôi biết rằng cuộc sống cao quý chỉ có
trong trái tim của những người dũng cảm và sự thật không phải bao giờ cũng luôn
ở bên thành công. Dầu tôi có mất tất cả ngai vàng tôi vẫn chọn: DANH DỰ –
TRÁCH NHIỆM.
https://thuviensach.vn
Theo lệnh của đức vua, Omar đặt tay trên cái hộp mình đã chọn và Labakan
cũng làm vậy. Sau đó, nhà vua gọi một ly nước được mang từ dòng sông linh
thiêng ở Macca và rửa tay rồi hướng về phía đông cầu khấn:
– Kính xin các vị thần linh. Người đã bảo vệ dòng giống trong sạch, không
chút hoen ố. Người đã không cho phép một người không xứng đáng với dòng dõi
Abassides kế thừa ta, nhưng sẽ chỉ dẫn và bảo vệ người con trai thật của ta.
Người sẽ được biết chắc sự thật ngay bây giờ.
Nhà vua bước lên ngai vàng, ra hiệu cho mọi người chờ đợi. Mọi người
tham dự như nín thở, hồi hộp im lặng đến nỗi tiếng hạt giống rơi xuống đất cũng
nghe được.
Một lúc sau, nhà vua ra lệnh:
– Hãy mở hai cái hộp này ra!
Bỗng nhiên, những cái nắp nhẹ bay lên không trung. Trong cái hộp của
Omar là vương miện và quyền trượng. Còn trong chiếc hộp của Labakan là chiếc
kim lớn và một cuộn chỉ to tướng.
Nhà vua ra lệnh đưa cái hộp mà Omar đã chọn đến gần mình. Nhà vua nâng
vương miệng trên tay và thán phục trước những đường nét tinh xảo. Ông còn
nhận ra rằng kích thước của vương miệng thật vừa vặn với Omar. Sau đó, nhà
vua đặt vương miện lên đầu hoàng tử Omar, hôn lên trán chàng và cho ngồi bên
phải mình. Nhà vua nói với Labakan:
– Có câu tục ngữ: “Ai có phận đó” và dường như ngươi rất xứng với việc
may vá. Ngươi còn xa mới đáng được ta quan tâm. Nhưng sẽ có một vài người
bênh vực cho ngươi. Ta sẽ không trừng phạt ngươi như ngươi đáng phải chịu! Ta
chỉ trả ngươi về với vị trí thật của mình. Ta khuyên ngươi hãy tránh xa đất nước
này càng nhanh càng tốt!
Xấu hổ vì bị khinh miệt, chàng thợ may tội nghiệp không biết nói gì. Cuối
cùng, Labakan phủ phục trước hoàng tử Omar, mắt đầy lệ:
– Thưa hoàng tử! Người có thể tha thứ cho tôi chăng? – Chàng thợ may lắp
bắp, nghẹn ngào.
Hoàng tử Omar đỡ Labakan dậy và nói:
https://thuviensach.vn
– Trung thực với bạn bè và phải biết khoan dung độ lượng với sai lầm của
kẻ khác, đó là phương châm của Abassides. Ta chúc ngươi lên đường bình an!
Đức vua ôm Omar, xúc động khóc:
– Con thật đúng là con trai của ta!
Các tiểu vương, tổng trấn cùng đứng dây reo to:
– Hoàng tử muôn năm!
Trong lúc đó, chàng thợ may Labakan ôm cái hộp lủi thủi ra khỏi cung.
Labakan tới chuồng ngựa dẫn con ngựa già của mình. Anh ta nhảy lên yên và
biến nhanh khỏi kinh thành để trở về Alexandria.
Như một giấc mơ huy hoàng ngắn ngủi, cái thời làm hoàng tử lùi dần. Chỉ
có chiếc hộp tuyệt đẹp khảm vàng bạc, châu báu như nhắc nhở anh ta đã từng làm
hoàng tử.
Labakan trở về cửa hàng cũ. Ông chủ không nhận ra Labakan, cúi thấp đầu
hỏi xem anh ta cần gì. Khi đến gần sát hơn, ông chủ liền nhận ra Labakan và gọi
những người trong cửa hàng đến. Lúc đầu, mọi người không nhận ra Labakan vì
bộ quần áo sang trọng của anh ta. Họ lúng túng khó xử. Anh chàng phụ việc trẻ
tuổi là người đáng thương nhất. Anh ta là người đã vội vã chạy ra với bàn ủi,
thước dây, kéo… cúi đầu chào khách đến nỗi ngã chúi vào đống quần áo.
Ông chủ giàu có la mắng Labakan vì việc trước kia đã lấy cắp chiếc áo
khoác của hoàng thân để cửa hàng khốn đốn. Labakan cho biết: anh ta về đây là
để trả lại chiếc áo đó, nhưng không ai chịu nghe. Họ xông vào đấm, đá rồi kéo
anh ta ra khỏi cửa. Bị đánh thâm tím, Labakan đau khổ tìm con ngựa già cưỡi đến
quán trọ bên đường. Ở đây, anh ta mệt mỏi nằm xuống và suy nghĩ về sự không
bền vững của hạnh phúc, những điều hư ảo của thế gian rồi chìm sâu vào giấc
ngủ ngon lành.
Tỉnh dậy, Labakan quyết định từ bỏ giấc mộng làm hoàng tử to lớn của
mình. Anh ta không còn luyến tiếc, ân hận gì về sự mạo hiểm nữa. Anh ta dùng
vàng, ngọc của chiếc hộp để tậu một ngôi nhà. Để bắt đầu công việc mới, anh ta
treo một tấm biển to: Hiệu may Labakan.
Đầu tiên Labakan đã dùng kim chỉ của bà tiên để sửa cái áo khoác đã hư
hỏng nặng do bị va chạm, xô đẩy ở cửa hiệu của ông chủ cũ.
https://thuviensach.vn
Có vài người kháo nhau rằng: khi Labakan ngồi xuống, bắt đầu công việc thì
một sự bất ngờ xảy ra.
Cái kim như có bàn tay thần kỳ điều khiển. Nó có thể làm nên những đường
thêu khéo léo, phức tạp mà ngay Labakan cũng không làm được. Điều lạ lùng
nhất là cái kim không bao giờ hết chỉ.
Labakan tự nhủ: món quà nhỏ của bà tiên thật có ích cho công việc của
mình. Labakan có rất nhiều khách hàng và anh ta trở thành người thợ may nổi
tiếng khắp nơi. Anh ta cắt quần áo và may mũi đầu tiên với cái kim thần kỳ. Cái
kim sẽ tự may nốt bộ quần áo. Công việc làm ăn của anh ta cứ thế nhanh chóng
phát triển.
Labakan làm việc chăm chỉ và lấy giá công phải chăng nên được nhiều
khách đến đặt hàng. Những người ở Alexandria ngạc nhiên thường hỏi làm sao
mà anh ta có thể làm từng ấy công việc mà không cần thuê thợ phụ. Labakan
đóng chặt cửa và không hề hé môi gì về điều kỳ diệu mà mình bất ngờ có được.
Những lời ghi trên hộp đã thành hiện thực. Nói cách khác: hạnh phúc và kế
thừa là số mệnh của Labakan. Anh ta là người thành đạt.
Sau những ngày tưởng mình là hoàng tử, nay chàng thợ may Labakan được
nghe những chuyện kể, những lời cầu chúc từ khắp nơi với vị vua trẻ Omar,
người đã chiếm được lòng tin yêu và tự hào của dân chúng và sự kính phục của
kẻ thù. Labakan giờ đây không còn mơ mộng hão huyền như trước. Chàng
thường tự nói với mình: ta làm thợ may là đúng và là tốt nhất! Bởi vì: danh dự và
trách nhiệm là những điều quá ư khó khăn đối với ta.
Labakan sống rất lâu và hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Và nếu
chiếc kim thần kỳ, món quà tuyệt diệu của bà tiên còn hiệu nghiệm thì nó vẫn
tiếp tục may đến đường chỉ cuối cùng.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
NHỮNG CUỘC PHIÊU LƯU CỦ...
 





